Cô Tô – Hoang sơ và thơ mộng

Du lịch đảo Cô Tô, đến với hòn đảo vắng vẻ, yên tĩnh, bãi biển rất phù hợp để bơi và thư giãn, cho du khách cơ hội tận hưởng gió biển chan hòa, khoan khoái giữa mùa hè ngày một tăng nhiệt độ của năm 2015.

Để giải nhiệt mùa hè, nhóm bạn chúng tôi chọn du lịch Cô Tô – hòn đảo thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh – một nơi hoang sơ mới được khai thác du lịch. Bầu trời trong trẻo, làn nước xanh vắt, bến cảng hoang sơ và những hàng thông thẳng tắp đã thu hút chúng tôi ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân lên đảo.

Nhận phòng nghỉ tại nhà một người dân trên đảo, chúng tôi lại thêm ấn tượng với sự thân thiện của người dân nơi đây. Phòng nghỉ không bao gồm công trình phụ khép kín, tuy nhiên chủ nhà vui vẻ mời chúng tôi thoải mái sử dụng một số nhà tắm của gia đình họ – rất rộng rãi và sạch sẽ.

Đảo Cô Tô cách biệt với đất liền – phải đi tàu cao tốc mới vào được đảo, đảo lại nhỏ nên người dân biết nhau hết – nên du khách có thể yên tâm rằng trên đảo hoàn toàn không có hiện tượng trộm cắp. Tối đi ngủ thậm chí chúng tôi còn không đóng cửa chính, để có thể tận hưởng hết cái gió biển chan hòa, khoan khoái – điều mà khó có thể trải nghiệm khi ở thành phố bụi bặm.

Sáng phải dậy sớm đón tàu cao tốc, một số bạn không quen đi tàu lại say sóng, nên chúng tôi quyết định tản bộ nhẹ nhàng quanh khu vực trung tâm đảo. Và chúng tôi lại bị cuốn hút bởi khung cảnh thơ mộng của hàng thông xanh ngắt – với con đường mà khi nhìn thấy chúng tôi cùng thốt lên: “Con đường tình yêu!”

Dừng chân tại một quán nước ven đường, thưởng thức cốc nước sấu, hay nước dừa mát lạnh, ngắm biển xanh với sóng vỗ rì rào, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Người bán hàng rất thân thiện, giá cả lại phải chăng, nên chúng tôi thấy rất thoải mái và hân hoan, nơi đây thật khác với không khí xô bồ, ngột ngạt nơi thành thị.

Sau thời gian thư giãn và bữa trưa với hải sản tươi ngon, chúng tôi quyết định thuê xe đạp để khám phá xa hơn. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đến với bãi đá Cô Tô. Và lần này, tôi cùng các bạn thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú mà chúng tôi chưa từng được thấy.

Nơi đây đẹp như một bức tranh siêu thực, với những khối đá xếp chồng từng lớp, từng lớp, lại được trang trí, điểm xuyết bởi vỏ những loài động vật vỏ cứng bám trên đá, và làn nước trong veo, mát lành. Buổi tối, thưởng thức hải sản nướng và hát karaoke bên bờ biển dường như đã trở thành nét đặc trưng riêng của đảo Cô Tô mà du khách tới đây nên trải nghiệm ít nhất một lần. Hải sản tại đây tươi ngon, đa dạng, giá cả lại phải chăng. Có lẽ tôi chưa thưởng thức món ốc móng tay, mực một nắng, hay bề bề nướng ở đâu tươi ngon như nơi đây.

Sau khi ăn hải sản, hát karaoke, chúng tôi cùng nắm tay nhau, nhảy mùa và ca hát bên bờ biển, quây quần bên nhóm lửa bập bùng, tôi chỉ muốn lưu lại mãi giây phút ấy, thực sự không muốn trở về với gió bụi thành thị… Những giây phút vui vẻ buổi tối hôm đó giờ vẫn còn lưu lại trong tâm trí từng người trong đoàn, và vẫn là những kỷ niệm vui khiến chúng tôi vỡ òa mỗi khi nhắc lại.

Ngày hôm sau, đoàn chúng tôi di chuyển sang đảo Cô Tô con – một hòn đảo nhỏ khá vắng vẻ, yên tĩnh, bãi biển rất phù hợp để bơi và thư giãn. Tạm biệt Cô Tô sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, tôi cố hít hà cái không khí trong lành và biển trời hoang sơ nơi đây. Thu lượm, lưu giữ tất cả những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp để mang cái cảm giác khoan khoái về với gia đình và công việc. Tôi vẫn nhớ câu nói và nụ cười hiền hậu của cô chủ nhà trọ: “Lần sau đến lại ở nhà cô nhé!.”; Vâng, chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ trở lại.

Facebook
Twitter
LinkedIn