Ngay lúc này đây, mình không muốn là con mèo già, càng không muốn là một giáo dân sống trong sợ hãi. Sư cha mấy thằng bạn, ông sợ vợ ông chứ sợ vợ ai mà chúng bay mỉa mai cười cợt!

Chuyện Adam

Đang ngồi hò dô với đám bạn nhậu thì thấy điện thoại rung lên bần bật, mở ra là tin nhắn lảnh lót của nàng: “Anh yêu, mấy giờ rồi?”. Mình vội vàng lén lút chúi xuống bàn hồi đáp: “Em yêu, cho anh 30 phút nữa nhé”. Không thấy trả lời, mình thở phào nhẹ nhõm tiếp tục hò dô. Vừa kịp uống thêm nửa vại bia, lại thấy tin nhắn: “Anh yêu, vui không anh? Tiện thể, 15 phút rồi”. Mình lại lén lút chúi xuống bàn hồi đáp: “Em yêu, vui lắm. Tiện đây, anh sẽ về đúng giờ”. Nói rồi ủ ê quắp đít đứng lên thẹn thùng nhìn đám bạn cáo từ. Thằng bạn vỗ vai mình ra vẻ cảm thông đểu giả: “Ừ thôi, sợ vợ là tốt”.

Tốt à, tốt cái con khỉ. Đấng nam nhi tung hoành ngang dọc mà lại sợ vợ thì có còn đáng mặt? Nghĩ đến đấy là lộn ruột, ngay lập tức mình ra một quyết định sống còn, ở lại với đám bạn bất chấp tin nhắn sặc mùi đe dọa của nàng. Tiếp tục hồ dô, điện thoại cứ rung liên hồi, mình quyết định tắt máy (dù có tí run). Ngoảnh đi ngoảnh lại phố xá đã vắng hoe không người qua lại, có lẽ giờ này bọn sợ vợ đã về nhà hết. Có mấy đứa được đi chơi khuya oai như mình?

Mình mò mẫm trên những bậc cầu thang quen thuộc của khu chung cư cũ nát, trống ngực bỗng đâu đập rộn ràng khi về đến cửa. Con lạy giời cho nàng ngủ rồi. Mình mở cửa nhẹ như mây bay gió thoảng, hú hồn thấy nàng ngồi im bất động như đá trông chồng dưới ánh đèn mờ ảo. Lạ chưa, nàng không ném cái điện thoại vào mặt mình, không tiện chân đá cái ghế cho nó lăn chỏng chơ dưới chân mình, cũng không cất tiếng véo von như chim hót ngày mưa. Nàng ngồi đấy lặng lẽ nhìn mình, rồi nguẩy mông đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ. Không biết vô ý hay cố tình, nàng bỏ lại một đống giấy lau ướt đầm nước mắt nước mũi trên bàn. Hẳn nàng đau lòng lắm.

Mình bỗng hối hận vô biên. Chỉ tại mấy thằng bạn móc máy mình, còn xúi dại mình tắt điện thoại nữa chứ. Bọn chúng làm sao hiểu nổi nỗi thống khổ của mình mỗi khi nàng giận. Thể nào rồi nàng cũng sẽ đau khổ mất mấy hôm, nàng sẽ không thiết ăn uống gì nữa, cũng chả thèm nấu nướng gì. Nàng sẽ bỏ đói mình, sẽ lạnh lùng quăng gối của mình ra khỏi chiếc giường thân yêu. Nàng sẽ lặng lẽ biến ngôi nhà thành một thánh đường của một loại dị giáo mà giáo dân tuyệt đối không bao giờ được nói, cười, và làm tình. Sẽ có vài cái bát vỡ oan, hoặc là con mèo già nhà mình sẽ phải đau đớn tức tưởi nếu vô tình đi ngang qua trước mặt nàng.

Ngay lúc này đây, mình không muốn là con mèo già, càng không muốn là một giáo dân sống trong sợ hãi. Sư cha mấy thằng bạn, ông sợ vợ ông chứ sợ vợ ai mà chúng bay mỉa mai cười cợt!

Chuyện Eva

Ngày tiễn chân con gái về nhà chồng, mẹ mình rưng rưng nhắn nhủ: “Dù thế nào cũng phải dạy chồng từ thủa bơ vơ con nhé”. Y lời mẹ dặn, mình đâu có dám làm sai.

Mẹ bảo, dạy chồng phải biết nhu biết cương, mọi gã đàn ông đều có tố chất sợ vợ cả, có điều là con có biết khai thác nó không thôi. Hóa ra là vậy, thật tốt quá. Mẹ cũng bảo, những đứa cứ ra vẻ bĩu môi bảo giai sợ vợ không đáng mặt nam nhi là những đứa giả tạo. Giai chưa vợ giống như con ngựa hoang, mang về nhà rồi thì phải biết cách thuần chủng nó. Chả có ai thích nuôi một con ngựa chưa thuần chủng cả. Đấy, tóm lại là mẹ rất hay bóng gió xa xôi, mình chỉ cần hiểu là thật vinh dự khi có một ông chồng sợ vợ.

Ấy vậy mà hôm nay hắn dám không coi vợ ra gì. Rõ ràng trước lúc đi chơi còn rất nhỏ nhẹ xin phép hẳn hoi, nhắn tin còn trả lời lễ phép, thế mà chả biết thằng cha nào xui khiến dám tắt điện thoại rồi đi biệt tăm đến đêm không thấy về. Mình điên tiết đã nhiều lần rồi, đập chén ném đĩa cũng không ít, không lẽ chưa đủ mức cảnh báo hay sao?. Từ cấm cửa yêu đương đến cắt nguồn lương thực, từ chiến tranh lạnh cho đến hiên ngang chiến đấu giáp lá cà…, chẳng có chiến thuật nào mình chưa từng trải qua. Nhờ thế mà con ngựa hoang cơ hồ đã thuần phục. Mình đã ra chỉ thị về giờ giấc là hắn cứ thế mà thực hiện cấm bàn cãi. Mình bảo ăn là hắn ăn, bảo tắm là hắn tắm, mình bảo vui lên là hắn không bao giờ dám buồn. Đấy, thế mà hôm nay không thể nào gọi điện được cho hắn. Ban đầu mình lồng lộn vì hắn không bắt máy. Sau mình tá hỏa gọi cho đám bạn để truy tìm tung tích cũng chả được. Khuya khoắt thế này hắn đi đâu được chứ. Ngoài đường trộm cướp lượn vè vè, gái gú đứng đầy đường, thế có chết tôi không.

Mình thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên tưởng tượng đủ kiểu, dễ chừng qua đêm nay hắn không về là tóc mình bạc trắng như Bạch Phát Ma Nữ chứ chả đùa. May quá cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhẹ như lông vũ ngoài cửa, ơn trời hắn đã về. Hừ, giỏi lắm, cứ chờ đấy, rồi mai sẽ biết tay nhau.

Bài: Oliver