Khi nghe tôi nói quyết định lấy người đàn ông “khô như ngói” ấy làm chồng, thú thực mấy cô bạn thân đã không khỏi lo ngại bởi vốn dĩ tôi là một người quá ư lãng mạn.

Ấy vậy nhưng, qua 6 năm bên nhau, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống chung thiếu màu sắc lãng mạn bởi dường như dưới sự chăm chút của tôi, anh đã được cảm hóa...

Hai năm sau khi lấy chồng, tôi quên hẳn thói quen ngâm nước chanh đào vào cốc nước ấm. Không phải vì căn bệnh viêm amidan mãn tính đã khỏi hẳn, mà đơn giản vì tôi đã không còn tự tay phải làm nữa. Đều đặn như vắt chanh, sáng nào chồng tôi cũng xem công việc này như một thói quen không thể thiếu giống như đánh răng, rửa mặt vậy. Đây là một điều khó tin với một công tử bột như chồng tôi. Ấy vậy nhưng, đó lại là thực tế. Mỗi sáng thức dậy, khi tôi còn đang nằm lười trên giường thì chồng đã ngâm sẵn và để trên kệ giường cho vợ. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc với việc làm này của chàng như thế nào.

Và vào mỗi đêm đông, bao giờ chồng tôi cũng là người chui vào chăn trước để giữ ấm cho vợ, và đôi bắp đùi rắn chắc của chàng luôn kẹp chặt lấy đôi bàn chân lạnh giá của vợ để ủ ấm hàng tiếng, có khi cả đêm liền. Những hành động đơn giản, nho nhỏ ấy, kỳ lạ thay, luôn mang đến những xúc cảm thật mới mẻ cho tôi.

Lần đầu tiên, khi thấy chồng bất ngờ đi hơn 10km để tới cơ quan đón vợ và đưa vợ đi ăn tối trước khi trở về nhà, tôi đã vô cùng băn khoăn bởi anh vốn là người ưa nhanh gọn và không thích lang thang ngoài đường. Lúc đó, trong hơi men ngà ngà anh đã bộc bạch rằng anh thích sự lãng mạn thú vị mà tôi đang tạo ra mỗi ngày và rằng anh luôn nỗ lực để không bị “lạc nhịp” với vợ.

Nghe anh nói mà lòng tôi như mở cờ. Quả thật, đối với tôi, sự chăm chút mái ấm của mình và tạo ra những khoảnh khắc thú vị cho chồng luôn là niềm say mê bất tận. Hàng ngày, khi nghe tiếng bước chân của chồng trở về, tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị cúi xuống tháo giày cho chồng bởi tôi hiểu khi nào về nhà, anh cũng tay xách nách mang đủ các loại túi tài liệu, ba lô đựng máy tính. Có thể ai đó nói rằng việc lấy nước cho chồng mỗi lúc chồng đi làm về là điều xưa cũ nhưng tôi vẫn thích giữ thói quen này. Tôi cũng yêu vô cùng những khoảnh khắc bất chợt lau mồ hôi cho chồng khi chồng vào bếp cùng vợ hay những buổi tối massage cho chồng trong tiếng nhạc du dương...

“Vợ chồng tương kính như tân”, tôi luôn nghĩ đây là cách để cuộc sống hôn nhân luôn mới mẻ và cảm hứng. Yêu và cư xử với người bạn đời như thủa mới yêu, đó là cách để mỗi ngày chung sống là một ngày hẹn hò.

Và trong bối cảnh tranh tối, tranh sáng đầy lãng mạn, giữa một không gian của những cặp yêu đương ở rạp chiếu phim, những cái nắm tay, ôm vai, hay nụ hôn vụng trộm khiến chúng tôi như lãng quên hẳn những phiền muộn của cuộc sống thường nhật để trở về một thời trẻ trung ngây ngất yêu đương.

Ở nhiều gia đình bạn bè tôi, phụ nữ luôn là người thay mặt chồng thực hiện nghĩa vụ với cả hai bên gia đình cũng như những mối quan hệ khác. Tuy nhiên, tôi luôn chia sẻ với chồng rằng tôi thấy rất cô độc khi một mình đi dự đám cưới, thấy lẻ loi khi một mình đi dự sinh nhật và tủi thân khi về nhà nội/ngoại một mình.

Vì lẽ đó nên chỉ trừ những trường hợp đặc biệt phải vắng mặt, vợ chồng tôi thường xuyên cùng nhau đi thăm thú họ hàng, bạn bè, đi xem phim, dã ngoại, hoặc thậm chí là cùng nhau chơi bài hay chơi cờ caro. Và khi em bé lớn hơn chút, mỗi lần đi chơi hay thăm ai đó, nhà tôi luôn có ba người.

Tôi và chồng vốn dĩ khác nhau hoàn toàn trong sở thích. Tôi thích phim Hàn trong khi đó chồng tôi rặt chỉ mê phim trưởng. Nhưng bao giờ cũng vậy, tôi hoặc chồng vì chiều nhau mà luôn đi xem cùng. Dẫu vậy, không phải khi nào chúng tôi cũng ép nhau yêu những thứ vốn không thích. Chồng tôi rất ngại đi mua sắm, nên tôi thường rủ bạn mỗi khi lượn lờ cả ngày ngoài phố để mua mấy thứ mình thích. Và ngược lại, tôi cũng chẳng bao giờ bắt mình phải yêu những đồ công nghệ cao để thể hiện sự quan tâm tới chồng. Chúng tôi luôn được là chính mình trong sở thích cá nhân.

Trong cuộc sống dặc dài những lo toan, vợ chồng trẻ hẳn không thể không có lúc rơi vào những lúc thân thể mệt mỏi, tinh thần dã rời. Và với chúng tôi quyết định cho lúc ấy luôn là hoặc cùng nhau đi cà phê, đi đạp vịt Hồ Tây, hay lang thang trên phủ hoặc gửi con cho ông bà ngoại để trốn khỏi Hà Nội. Một vài ngày rời xa cái bụi bặm, xô bồ của đô hội, xa rời con cái, công việc và những lo toan, chỉ còn lại hai vợ chồng giữa một vùng đất thanh vắng, chúng tôi như được refresh thực sự. Để rồi khi trở về, thấy những khó khăn trở nên giản đơn hơn, thấy cuộc sống gia đình quý giá hơn và tất nhiên người bạn đời đáng trân quý nhường nào.

Và trong cuộc sống gia đình thường nhật đầy rẫy những bộn bề lo toan, tôi luôn nghĩ rằng lãng mạn giống như một thứ gia vị trong món súp hôn nhân mà nếu thiếu nó món ăn hẳn sẽ vô cùng nhạt nhẽo.

Bài: Đào Vũ