Hễ có tiền trong tay là phụ nữ tiêu vung tiêu vít cho bằng hết thì thôi, cứ như thể tiền mang bệnh hủi vậy
Vào ngày cưới của tôi bà mẹ vợ đáng kính đã rỉ tai tôi thế này về con gái yêu của mình: “Đừng bao giờ để cho nó cầm tiền. Bao nhiêu rồi cũng bốc hơi hết thôi con ạ.” Từ bấy đến nay đã mấy chục năm mà tôi vẫn chưa hết ngưỡng mộ bà mẹ vợ thông thái. Chỉ với một lời dặn dò ấy bà đã khắc họa toàn cảnh mối quan hệ giữa phụ nữ và tiền bạc.
Phái mày râu chúng ta mỗi người có một thái độ riêng với tiền bạc: người mê mẩn nó, người khinh nó, kẻ lại tỏ ra thờ ơ với nó. Còn phụ nữ thì sao? Bạn có thể không tin nhưng sự thật là hầu như tất cả bọn họ đều ghét cay ghét đắng tiền, thậm chí có người còn thù nó như thù nếp nhăn trên khuôn mặt.
Các bạn cứ để ý mà xem. Hễ có tiền trong tay là phụ nữ tiêu vung tiêu vít cho bằng hết thì thôi, cứ như thể tiền mang bệnh hủi vậy. Và chỉ đến khi nhẵn túi thì họ mới giật mình: “Trời ơi sao mình tiêu tiền nhanh thế nhỉ? Biết kiếm đâu ra tiền bây giờ?” Thế nhưng nếu có tiền, họ sẽ lại tống táng chúng đi ngay.
Khách quan mà nói thì những người phụ nữ làm thế không hề do ác ý hay cố tình. Bằng chứng là mỗi lần có một khoản tiền trong tay là các bà các cô thế nào cũng lên kế hoạch chi tiêu hết sức cụ thể và chi tiết (cho dù trong lòng chẳng thích thú gì). Khoản này mua cái chăn, khoản kia mua nồi lẩu. Tháng này nhất định phải mua cho được hai thứ ấy vì chồng đã năm lần đưa tiền để mua chăn và bẩy lần đưa tiền để mua nồi lẩu rồi. Thế nhưng đến giờ, vợ chồng vẫn đắp chăn hồi mới cưới còn nồi lẩu thì vẫn “made in hàng xóm.” Lý do nằm ở bộ váy mô đen và thỏi son Hàn Quốc.
Nếu bọn đàn ông chúng ta có ý định mua đôi giày thì khi ở cửa hàng về chúng ta sẽ cầm trong tay đôi giày (nếu mua được) hoặc sẽ còn lại đúng số tiền dự định để mua giày (nếu chưa mua được). Còn bọn họ thì sao? Nếu nàng định ra siêu thị mua bàn chải đánh răng thì không ai dám chắc khi trở về nàng sẽ mang về bản chải đánh răng. Rất có thể thay vào đó sẽ là một loại sữa tắm mới.
Một điều thú vị là phụ nữ rất hay có cảm giác mình bị mất tiền. “Quái, sáng mình vừa để mấy trăm vào đây mà giờ sao chỉ còn vài chục nhỉ?” Đừng lo. Đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi. Chỉ 5 đến 10 phút sau là chị em sẽ sực nhớ ra rằng mấy tiếng trước đây có rẽ vào cửa hàng này hay ghé qua shop mỹ phẩm nọ.
Và nếu có đức ông chồng nào dại dột buông những câu hỏi “ngớ ngẩn” kiểu: “Em tiêu tiền kiểu gì mà nhanh hết thế?” thì lập tức sẽ nhận lại một xô té tát: “Anh thử đi chợ xem nào. Giá cả cứ tăng vòn vọt. Tiền tấn cũng hết chứ nói gì mấy đồng lương còm của anh?” Đừng vội nóng mặt. Nói thế, nhưng họ cũng rất hay tự chất vấn mình: “Sao tiền đi đâu mà nhanh thế nhỉ? ”
Nhưng có lẽ sẽ chẳng ích lợi gì nếu bọn đàn ông chúng ta ngồi “xít đờ soi” cách tiêu tiền của chị em. Thôi hãy cứ để cho họ được sống và được tiêu tiền như họ muốn. Suy cho cùng thì đâu phải cứ có nhiều tiền là hạnh phúc.