Là huyện đảo lớn nhất Việt Nam, có diện tích tương đương Singapore, Phú Quốc sở hữu vẻ đẹp hoang sơ mà rực rỡ như cô thôn nữ trinh nguyên e lệ, giấu nét xuân ngời trong làn tóc xanh.
NGẮM HOÀNG HÔN RỰC RỠ Ở DINH CẬU
Tôi đến Phú Quốc vào một ngày tháng 4 để trốn cái nắng chói chang, khắc nghiệt của Sài Gòn. Hơn cả mọi lời ngợi ca, sau khi quay về, tôi đã có ý định chuyển đến đây sống và làm việc vì khí hậu mát mẻ, hải sản ngon nhất và rẻ nhất, thiên nhiên kỳ vĩ, con người lại hiền lành, chân phương.
Đến Phú Quốc đã hơn 1h chiều, sau khi ăn trưa, check-in khách sạn, nghỉ ngơi cho lại sức, chúng tôi thuê xe máy bắt đầu hành trình khám phá Dinh Cậu. Nơi đây vừa là di tích lịch sử, nơi thờ cúng linh thiêng của người dân biển, vừa là địa điểm lý tưởng ngắm hoàng hôn. Ngồi trên mỏm đá cao, tôi phóng tầm mắt về phía biển, tựa đầu vào người bạn đường, xung quanh là hương trầm trộn lẫn mùi gió biển hanh hao, thong dong ngắm chảo lửa khổng lồ màu vàng cam từ từ chìm xuống đáy biển. Một cảm giác rất yên bình, thư thái.
Buổi chiều, người dân bản xứ cũng ra đây hóng gió, ăn uống và tắm biển. Một điều đặc biệt ở Phú Quốc là khi tham quan bằng xe máy, bạn cứ dựng xe ở bất kỳ nơi nào thuận tiện rồi quay lại lấy, không có bãi giữ xe. Ở đây không có nạn ăn cắp xe, ngày xưa có khi tối ngủ chẳng cần khóa cửa.
Sau khi ngắm hoàng hôn, tôi ghé chợ đêm ăn tối. Hải sản ở đây hoàn toàn tươi sống, có vẻ to hơn đất liền, để trong các bể thủy tinh cho thực khách lựa chọn. Thực đơn phong phú, đa dạng, mùi vị rất ngon và lạ. Ở chợ cũng có bán các loại quà lưu niệm bằng vỏ sò, ngọc trai, đồ thủ công mỹ nghệ hay đặc sản tiêu, nước mắm, khô…
KHÁM PHÁ BÃI BIỂN ĐẸP VÀ HOANG SƠ NHẤT THẾ GIỚI
Ăn nhanh bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi lần giở bản đồ, ngược lên phía Bắc Đảo khám phá bãi Dài. Chặng đi có vẻ không thuận lợi lắm vì gặp mưa. Trong khi chúng tôi đang buồn thúi ruột thì người dân ở đây rất vui mừng vì họ cho biết mùa khô kéo dài quá lâu, đảo đang thiếu nước cho sinh hoạt và trồng tiêu. 1h sau, cơn mưa tạnh hẳn. Đường xuyên rừng chỉ toàn đất đỏ và cát, nay gặp mưa càng lầy lội khó đi.
Chúng tôi đến Gành Dầu ăn trưa và ngắm cảnh. Biên Hải Quán, một quán nhỏ ven đường nhưng ngon và rẻ bất ngờ, đặc biệt là món nhum nướng mỡ hành, cồi sò điệp nướng mỡ hành, gỏi cá trích… Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến tôi còn thèm thuồng. Những mệt mỏi tan biến, chúng tôi nằm lim dim giữa cơn gió biển mát dịu, đánh một giấc ngon lành.
Xuôi theo đường về, tôi ghé bãi Dài – được Concierge.com bình chọn là dẫn đầu trong 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới năm 2008. Bờ cát trắng ngà, xen lẫn là bãi đá và hàng dương xanh ngắt. Bãi cong thoai thoải, mềm mại hình lưỡi liềm, hoang sơ và xanh thẳm. Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến du khách sững sờ.
LỘNG LẪY NAM ĐẢO
Nếu bãi Dài hoang dại như một cô gái digan thì bãi Khem và bãi Sao đẹp lộng lẫy, ngọc ngà. Nước trong vắt thấu đáy, nhìn rõ từng con sò, con ốc hay đàn cá con đang chơi đùa. Bãi biển lài lài như một hồ bơi nhân tạo, mặt biển màu xanh ngọc phẳng lì lăn tăn sóng, những hàng dừa cong mình làm duyên trên bờ cát mịn màng. Cảnh đẹp như tranh còn người thì mê mẩn như lạc vào chốn thiên đường.
Buổi tối ở đảo, chúng tôi đi Rory’s Beach Bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, sát bờ biển. Chủ quán là người Úc, nghe nói vì quá yêu Phú Quốc mà quyết định ở lại đây sinh sống. Đa số khách ở bar là người nước ngoài, họ uống bia, chuyện trò trong tiếng nhạc, sóng biển rì rào, quây quần quanh đống lửa trại bập bùng. Thức ăn ngon, bia lạnh, không khí sôi động, không còn gì hoàn hảo hơn cho một buổi tối trên đảo.
Với tôi, Phú Quốc bình yên vừa đủ, sôi động vừa đủ để du khách say sưa thích thú. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy khỏi phố phường, tìm về thiên nhiên hoang dã để rồi lưu luyến mãi không thôi.