Một người mẹ hoàn toàn có thể là thanh tra Jacques Clouseau trong bộ phim Điệp Vụ Báo Hồng với lối suy diễn ngớ ngẩn, ăn nói vụng về, hành động chẳng đâu vào đâu nhưng vẫn hoàn thành quá trình điều tra, khi cuối cùng đứa con cũng biết xức trộm nước hoa lúc đi học

Một trong những việc làm mạo hiểm nhất của chị từ khi thằng Cò biết vuốt keo để có mái tóc đẹp như Kim Tan và xức trộm nước hoa mỗi khi đi học là đóng giả nó để nhắn tin cho bạn. Là thế này, đang trong lúc thằng Cò trong nhà tắm (giờ thì thời gian tắm của nó dài gấp đôi thời gian của bố nó), thì điện thoại của nó rung bần bật. Chị chồm ngay lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn lén lút, và nhắn lại hồi hộp như thủa vụng trộm trốn mẹ đi chơi với bạn giai:

  • Mày ra ngay quán X ở cổng trường nhé, cái Y nó vừa gọi điện cho tao bảo là đang ngồi chờ ở đấy!
  • Nó gọi cho mày thì mày ra đấy đi!
  • Nhưng nó bảo nó chỉ thích mày thôi, có thích tao đâu!

Thiếu chút nữa thì chị ngã bật ngửa ra. Cái thằng Cò bé tí tẹo ngày nào còn không chịu ngủ nếu không được thọc tay vào áo mẹ giờ đã có bạn gái thích rồi á? Mới vừa chân ướt chân ráo vào cấp II, sáng ra còn giục khản tiếng mới chịu đánh răng, tối đến còn phải dùng bạo lực để bắt nó tự giặt đôi tất bốc mùi chuột đồng, thế mà đã ti toe trai gái rồi, chết thật! Chị nhắn một câu kết thúc: “Mẹ tao không cho đi đâu, mày muốn thì ra gặp nó một mình đi”, rồi ngồi đợi thằng cu con tắm xong để “xử lý”. Còn chửa kịp hoàn hồn thì lại thấy điện thoại rung. Lần này là tin nhắn của một cái tên con gái:

  • P à, chúng mình làm bạn nhé!
  • Uh, thì mình vẫn là bạn mà!
  • Vậy sao lúc sáng tớ đứng ở cửa lớp chờ mãi mà chả thấy cậu ra?
  • Thì lúc đấy tớ đang học!
  • Vậy mai cậu nhớ ra gặp tớ nhé!
  • Gặp cậu có việc gì không?
  • Chúng mình là bạn thì phải gặp nhau chứ, mới cả tớ còn muốn giới thiệu cậu với các bạn của tớ!
  • Tớ nghĩ là tuổi của mình chỉ nên học thôi!
  • Tớ cũng học mà, nhưng mình vẫn vừa học vừa làm bạn với nhau được chứ!

Đến đây thì chị cáu, cái con bé con cái nhà ai mà dai như đỉa thế không biết. Bạn bè khỉ gì, con gái con đứa giờ sao chúng nó bạo gan thế không biết, dám nhắn tin rủ rê kết bạn với con giai. Chị chốt một câu: “Mẹ tớ bảo chỉ dành thời gian để học thôi, không kết bạn linh tinh. Thế nhé, đừng nhắn tin cho tớ nữa!”.

Ngay khi thằng Cò bước ra từ phòng tắm, chị đưa ra một quyết định sống còn: “Mẹ sắm cho con điện thoại chỉ để mẹ tiện liên lạc với con thôi hiểu chưa? Từ giờ mẹ sẽ quản lý điện thoại của con. Tất cả các loại tin nhắn mẹ sẽ đọc và sẽ trả lời. Yên tâm mẹ sẽ không làm còn mất mặt với bạn bè đâu”. “Vâng, tùy mẹ!”. Ơ hay, cái thằng, chả thấy nó tỏ ra giận dữ, bất bình hay vùng vằng gì cả, thế là sao?

Chị mang chuyện này nói với cô giáo chủ nhiệm của con, mới té ngửa ra là bọn con gái ở cả các lớp khác cũng mê mẩn T.P vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa lạnh lùng. Ngày nào ở cửa lớp chả có mấy bạn gái đứng lấp ló gọi tên T.P, bọn chúng còn lập hẳn “Hội những kẻ phát cuồng vì T.P” trên Facebook nữa, thế có chết không cơ chứ. Chị cuống cuồng lên Face, cuối cùng cũng tìm ra con giai với cái list friend dài dằng dặc mà toàn bạn gái mới chết. Rồi thì chúng nó chát chít với nhau inh ỏi hết cả lên, hẹn hò cũng lên Face, tán gẫu cùng lên Face, buồn cũng lên Face, vui cũng lên Face, không vui không buồn cũng lên Face, có ba cái tuổi ranh cũng tí tởn tự gọi mình là FA (Forever Alone) mới sợ. Bảo sao từ ngày chị giành quyền quản lý cái điện thoại, y rằng chả thấy ma nào nó nhắn tin đến nữa.

Lần này phải khôn ngoan hơn mới được, chứ đòi quản lý nốt cái Face của nó thế nào nó chả lập một cái face khác để bịt mắt mình. Chị bắt đầu làm “anh hùng Núp”, sáng mở mắt ra là lên Face, trưa vừa ăn cơm vừa lên Face, tối ngả lưng xuống là lên Face, chưa kể sáng sáng cứ nó bước ra khỏi cửa đi học là chị lén lút đi theo, thấy hiện tượng nào khả nghi là dùng đòn tâm lý dập ngay. Gớm cái sự nghiệp theo dõi con làm chị chóng hết cả mặt mày, xưa có phải chạy rong cả ngày đút cơm cho nó ăn còn sướng hơn là thấp tha thấp thỏm làm điệp vụ như bây giờ.

Sao con cứ không bé bỏng mãi như ngày xưa nhỉ!

Bài: Oliver