Người ta đã nói nhiều về tình người, còn tôi, tôi muốn nói về cái tình của loài chó. Cái tình ấy, tôi nghĩ, con người nhiều khi còn chẳng có được...      Hơn mười năm trước, tôi ở miền Tây với bà chị. Tôi rất yêu chó. Chị tôi cũng vậy. Bả có thể ăn mỗi ngày một bữa (không phải vì không có tiền mà vì... lười ăn) nhưng lũ chó cưng thì ngày nào cũng ba bữa. Mà chị tôi đâu có nuôi một, hai con mà nuôi cả bầy. Con Mina, con Gấu Ù, con Lu, con Ti, con Lucky, con Xù, con Đen, con Xí Xọn… Mỗi con một vẻ, một tánh. Con Mina thì dễ thương, nhu mì tuy hơi nhõng nhẽo. Gấu Ù vui vẻ, lúc nào cũng cười cười. Con Lu thì điềm đạm, có cái nhìn nghiêm nghị. Con Ti nhỏ con nhưng hung dữ, hay giành ăn. Con Xù, con Đen là anh em sinh đôi thì láu cá, cứ làm bộ ngoan ngoãn nhưng hễ có dịp là lôi đồ đạc ra "luyện kung fu" với nhau cho đến khi bể nát tùm lum. Con Xí Xọn điệu đà, kén ăn, nó chỉ ăn toàn hột vịt lộn, mà mỗi lần ăn phải gần chục trứng mới tạm hài lòng. Rồi “tiểu thơ” Mina mang bầu và đẻ một lứa bốn đứa, trong đó có con Cô Cô. Cái tên Cô Cô ấy do tôi đặt và có “nguồn cơn” của nó. Tối đó, nhà tôi đang xem bộ phim có nhân vật Cô Cô Tiểu Long Nữ trên ti vi thì một trong bốn đứa con của Mina trèo ra khỏi ổ. Nó mới biết đi thôi và mắt còn chưa mở trọn nên khi đi cứ té lên té xuống hoài. Tôi bèn nhấc nó vô ổ trở lại. Nó liền la làng lên. Cả nhà ai nghe nó la cũng mắc cười, bèn bảo kệ nó, mặc sức cho nó đi đâu thì đi trong khi anh em cùng lứa của nó nằm phè trong ổ ngủ say như chết. Lạ là nó không đi tùm lum mà đứng một chỗ, dán mắt vào màn hình tivi ra chiều… khó hiểu. Và mỗi khi trên màn hình có màn tung chưởng cái rầm thì nó giật mình, lùi lại sủa ầm lên. Giọng sủa con nít của nó nghe thiệt là thương. Tôi bèn ẵm nó lên, cho nó ngồi vào lòng mình. Nó ngồi yên tiếp xem phim và hễ tới đoạn đánh nhau nó lại co lưng nhè nhẹ và sủa lên vẻ khích động lắm. Thế là tôi đề nghị chị tôi đặt tên cho nó là Cô Cô. Cô Cô đến tuổi động dục thì chị tôi tìm cho nó được tay chồng tên là Lon Ton. Lon Ton là dân Hai Lúa (xin ở dưới huyện mang về) nên không quen đi trên nền gạch láng, cứ té bịch bịch hoài. Nhưng nó giỏi bắt chuột. Nhà chị tôi có nuôi hai con mèo mập phát ham nhưng chỉ ăn rồi ngủ, mặc cho lũ chuột diễu binh. Từ ngày có Lon Ton lũ chuột ấy bị tàn sát gần như sạch sẽ. Thế là hai con mèo ú ghét Lon Ton ra mặt. Chúng oánh nhau với con Lon Ton hoài, nhiều khi hai phe oánh nhau đến toé máu, tôi phải can ra mới thôi.

Mỗi lần con Lon Ton oánh nhau với hai con mèo ú thì con Cô Cô nằm im, giương mắt nhìn. Vẻ mặt nó có vẻ khinh bỉ cái trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay võ biền thô lỗ. Nhìn một hồi nó bỏ đi, mặc cho hai bên tha hồ oánh nhau, nó chẳng màng.

Nhưng rồi bằng bản tính chân quê, chất phác, siêng năng canh giữ nhà cửa và cái "duyên ngầm" của một chàng thôn dã, Lon Ton cũng cua dính Cô Cô. Con Cô Cô có bầu được một hai tháng thì Lon Ton biệt tích. Cả nhà nháo nhào đi tìm. Mấy ngày đó, chiều nào con Cô Cô cũng ra cổng nằm chờ chồng. Đến ngày thứ tư, có gã bắn tin sẽ trả lại Lon Ton cho chị tôi với giá 500 ngàn đồng. Chị tôi mừng quá, đồng ý ngay.

Lon Ton được trả lại trong tình trạng dở sống dở chết (vì nó bị bắt, bị bọn nào đó đánh nhưng vùng ra chạy thoát ra và gã kia tóm được... ). Đầu Lon Ton bê bết máu, hai hàm răng gãy hết, miệng sưng phù lên như quả bóng chuyền.

Ngày nào con Cô Cô cũng nằm bên cạnh con Lon Ton, âu yếm liếm từng vết thương trên mình Lon Ton. Đến cái ngày con Cô Cô đẻ thì con Lon Ton chết! Hôm đó, con Cô Cô ngoạm đứa con mới đẻ của mình đặt bên xác con Lon Ton. Con chó con mới đẻ lồm cồm bò lên xác bố nó rúc tìm vú sữa. Con Cô Cô tru lên một tiếng thê lương, thảm thiết não lòng... Từ đó về sau con Cô Cô không chịu đực nữa. Đó là chuyện rất khó tin. Nó là con chó, nó đâu phải người. Nhưng đúng là nó không bao giờ cho con chó đực nào tới gần nó cả. Rồi tôi trở về Sài Gòn. Gần mười năm sau tôi mới gặp lại Cô Cô khi chị tôi mang nó lên Sài Gòn trị bệnh cho nó. Chị tôi ghé nhà đứa em bên quận Một, và con Cô Cô cũng ở bên đó trong suốt những ngày điều trị. Tôi từ Bình Thạnh chạy qua thăm chị và thăm Cô Cô. Con Cô Cô gầy ốm lắm vì sau khi con Lon Ton chết đi thì nó gần như bỏ ăn, phải ép mãi nó mới liếm láp chút đỉnh. Nó không có sữa cho con bú cho nên con của nó toàn uống sữa bình. Con của con Cô Cô rồi cũng bị bọn SBC (săn bắt chó)  bắt. Từ đó, con Cô Cô càng héo rũ đi... Gặp tôi, con Cô Cô muốn đứng lên mừng nhưng không đủ sức, nó đã yếu quá rồi. Nó cố đứng lên nhưng cố lần nào cũng té. Tôi nhớ lại con Cô Cô ngày nào, cách đấy mười năm, cũng vừa đi vừa té, nhưng ngày đó nó vừa đi vừa té mà tôi cười. Còn bây giờ, thấy nó đứng lên mà té, tôi khóc. Con Cô Cô liếm tay tôi, nó cố ngoắc đuôi để cười nhưng không cười nổi, nó mừng đến đái cả ra. Nó liếm tay tôi suốt, không chịu rời. Lúc tôi ra về, tôi hôn con Cô Cô, nó liếm nhẹ vào mặt tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt nó. Đôi mắt của con Cô Cô hôm ấy, chao ôi là buồn! Thực hiện: Nguyễn Quang