“Của mình” không phải “của người khác”
Khoảng 2 tuổi, bé đã hình thành ý thức về sự sở hữu, đã biết phân biệt hai khái niệm trên. Nhưng chính vì phân biệt quá rõ “của mình” và “của người khác” nên bé không hiểu vì sao cần phải chia sẻ những thứ thuộc về mình cho đám bạn bè cùng lứa hoặc thậm chí là cho đứa em nhỏ hơn. Thế là dù đang bận điều khiển cái máy bay còn ôtô thì vứt một xó nhưng con bạn vẫn nhất định không cho ai mượn, bé hét toáng lên hoặc thậm chí “quyết chiến” một trận chỉ để bảo vệ những gì thuộc sở hữu của mình.
Nói chung, trẻ 2-3 tuổi chưa biết chia sẻ đồ chơi với bạn cùng lứa một cách chân thành. Song không vì thế mà bạn làm con xấu hổ trước bạn bè khi buộc bé vào tội tham lam. Hãy từ từ dạy con cách chia sẻ và nói với bé vì sao cần phải làm thế. Cũng nên khuyến cáo trẻ rằng khi không muốn cho bạn mượn đồ chơi, con cần nói lý do với người lớn hay với bạn chứ không nên giải quyết mọi chuyện bằng la hét hay bằng “nắm đấm.”
Giải quyết “tranh chấp” trên sân chơi
Khi “cuộc chiến” ở sân chơi đã bùng nổ, bạn có thể dùng vài “chiêu thức” sau để giảng hòa:
Đề nghị bé đưa món đồ chơi – nguyên nhân của mối bất hòa – để bạn tự tay trao nó cho bé khác. Sự phối hợp của bé với người lớn bao giờ cũng dễ dàng hơn là với trẻ cùng lứa.
Thử hỏi bé xem có bao giờ bé muốn chơi đồ chơi của người khác chưa. Hãy giúp bé hiểu rằng bạn kia đang rất muốn chơi đồ chơi đó. Lòng trắc ẩn, sự cảm thông rất có thể khiến bé trở nên hào hiệp hơn.
Đề nghị các bé đổi đồ chơi cho nhau hoặc bày trò cho bọn trẻ chơi chung.
Khuyến khích trẻ bày tỏ ý nguyện cũng như nỗi bức xúc của mình bằng lời.
Đánh lạc hướng bé bằng cách lôi từ túi xách của bạn ra một vật gì đấy lạ mắt, sặc sỡ… hoặc đơn thuần là giả vờ thì thào với bé đầy vẻ “bí mật” rồi bắt đầu kể một chuyện thật hấp dẫn.
Để tránh khơi mào cho một “cuộc chiến” trên sân chơi, đừng cho bé mang theo những thứ đồ chơi quá “bắt mắt” khiến những đứa trẻ khác phải thèm thuồng. Hãy chờ cho đến khi bé có thể hiểu và nhớ những nguyên tắc mà bạn dạy trẻ cách sẻ chia, hợp tác với mọi người.