Mẹ yêu quí của con!

Mẹ yêu quí của con!

Hôm nay là Ngày Của Mẹ - ngày mà cả thế giới mọi người chào đón và nhớ về người mẹ của mình. Con đang ngồi ngắm nhìn đứa cháu ngoại bé bỏng của mẹ, con chợt nhớ mẹ biết chừng nào! Con chẳng dám cầu xin mẹ tha thứ mọi lỗi lầm con đã mắc khi con còn ở trong vòng tay che chở của mẹ, con chỉ muốn nói rằng mẹ là người mà con yêu quý nhất trên đời. Nhưng thật đáng buồn là chỉ đến khi không còn mẹ con mới nhận ra điều ấy.

Ngày thơ bé của con là những chuỗi ngày mẹ phải lo lắng nhiều nhất. Mẹ sinh con thiếu tháng nên con luôn ốm đau dặt dẹo, bệnh tật đầy mình. Mẹ đã rất vất vả và khổ cực trong việc nuôi nấng và bao bọc, chở che cho con bởi con chẳng dám đến lớp học cùng chúng bạn mà không có mẹ theo cùng, cũng chẳng đủ sức giúp mẹ điều gì. Rồi dường như công sức của mẹ đã được ông trời đáp đền, khi càng lớn con càng xinh xắn và khoẻ mạnh. Đó là những năm tháng mà con cảm thấy mẹ hạnh phúc nhất.

Con đã khóc thật nhiều khi con sinh con – cái phút giây con rất cần có mẹ ở bên con như bao nhiêu người con gái có con lần đầu. Con hạnh phúc vì được làm mẹ nhưng lại hối tiếc vì mẹ đã không được chứng kiến hạnh phúc này của con. Nhưng con tin mẹ vẫn dõi theo con để tha thứ cho con mọi lỗi lầm mà con đã mắc.

Nhoẻn đôi môi chúm chím cười, cháu ngoại của mẹ dường như đã hiểu được những gì con đang nói cùng mẹ. Những giọt nước mắt của con đang rớt trên lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng con gửi cho mẹ, nhưng con chỉ khóc lần này nữa thôi. Con bây giờ đã làm mẹ rồi, con sẽ chỉ cười trước mặt con gái con. Mẹ đã có cháu ngoại, con sẽ dạy cháu để lời nói đầu đời bé sẽ gọi "Bà ơi!".

Con yêu và nhớ mẹ nhiều!

Thiên Ân