Bố ơi, con bận chút việc tí nhé, mai mình tập viết tiếp được không

Mẹ rất chi là bức xúc mỗi khi ngồi chúi mắt chúi mũi vào bàn học để dạy con tập đọc mà bố thì vừa xem bóng đá vừa mỉa mai: “Mẹ nó dạy hết phần rồi, mai cô giáo con đến thất nghiệp thôi”. Trời, ước chi mình lớn bằng bố nhỉ, có thể tự do ngồi xem tivi, tự do đi chơi, nhất là được tự do thích nói gì thì nói.

Mình mới bắt đầy vào lớp một, thế mà mấy tháng nay mẹ đã thiết quân luật với mình, sáng thì bắt mình đi học “ôn” tiểu học, chiều thì bắt mình tập đánh vần, tối thì bắt mình tập viết chữ. Ngày nào mình mở mắt ra cũng thấy toàn chữ là chữ, lúc lên giường đi ngủ rồi mẹ vẫn còn lôi sách ra giả vờ đố chữ với mình, làm mình hoa hết cả mắt. Học chữ thì có gì ghê gớm đâu cơ chứ mà mẹ cứ ầm ỹ hết cả lên không biết. Thế là mình học tập bố, bảo với mẹ: “Đằng nào vào lớp một con chả biết đọc mà mẹ cứ phải lo”. Mình chỉ nói có mỗi thế thôi là mẹ nổi cơn tam bành, mắng cả hai bố con một trận, tội nghiệp bố quá.

Mỗi tối mẹ bắt mình ngồi vào bàn học một tiếng đồng hồ. Làm gì cho hết một tiếng cơ chứ? Nhìn mấy con chữ mà mình thấy chán ngắt, thế là mình lôi bút chì ra gọt. Mình có ba chiếc bút chì, mình gọt xong cả ba chiếc là hết mười lăm phút. À, mình sẽ đứng dậy rót nước uống, uống xong đi rửa cốc rồi về bàn học. Viết được một chữ, mình lại thấy chán chết đi được, nên mình đứng dậy đi tè. Về bàn, mình lại viết thêm được một chữ, sao mà mỏi tay thế không biết, thôi mình đi xếp sách vở vào cặp cho gọn gàng. Đang xếp sách vở thì giật cả mình, mẹ quát, mình cuống lên cầm cái bút viết thêm được một chữ nữa, liếc qua thấy mẹ đang mải cho em ăn cháo, may quá. Mình cắm cúi viết thêm được một chữ thì thấy có con muỗi cứ vo va vo ve. Á à, con muỗi chết dẫm, mình chạy vào buồng tìm cái vợt muỗi rồi đóng giả ninja săn lùng lũ hút máu người. Chưa kịp diệt được con muỗi nào thì lại nghe tiếng mẹ quát, sợ quá mình vội vàng ngồi vào bàn học. Viết được thêm hai chữ nữa thì thấy mỏi hết cả lưng, thôi đứng lên vào toilet đi ị vậy.

Mà mình ị cũng chả được tự do, cứ tí lại thấy mẹ giục nhanh lên, sốt hết cả ruột. Vào đến bàn học, viết thêm được một chữ nữa thì thấy mỏi mắt. Cái quyển vở thì bé tí xíu, cái chữ thì ngoằn ngoèo mệt chết đi được. A ha, bức tường nhà mình trắng tinh thế này vẽ lên thì thích phải biết. Mình cầm bút chì, vẽ gì nhỉ, à, mình sẽ vẽ dàn khoan của Trung Quốc ở biển Đông, cái này vẽ thì dễ ợt, chỉ cần có sóng với chú bộ đội là xong. Mình đang vẽ giở cái mũ cho chú bộ đội thì mẹ gào lên, lao tới, trên tay cầm cái roi. Chết rồi, mình rối rít khoanh tay xin lỗi mẹ rồi ngồi nghiêm trang viết tiếp.

A frustrated, upset child, or child with learning difficulties.

Lần này có vẻ mẹ vẫn bừng bừng tức giận, nên mẹ không cho em ăn nữa, mẹ kéo ghế ngồi giám sát mình, trên tay vẫn cầm cái roi, giọng thì gầm gừ. Mình cứ vừa nhấc được cái bút lên, mẹ lại giứ giứ cái roi, sợ hết cả hồn. Mắt thì nhìn cái roi, tay thì run, mông thì gồng lên đề phòng bị tét, đâm ra mình viết chữ chả khác con giun là mấy. Thế là mẹ càng điên tiết, mẹ đập bàn đập ghế, may quá bố kịp thời ra ứng cứu không thì mình toi mạng.

Có bố ngồi cạnh mới ấm cúng làm sao. Mình bảo “Bố ơi, con bận tí nhé, mai viết tiếp được không”. Bố chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng mẹ rất chi là nghiêm nghị lại còn có chút nhạo báng: “Anh thì bận công to việc lớn gì, học đi”. Mình đang định cầu cứu bố thì thấy bố nhìn mình lè lưỡi, lắc đầu. Ờ nhỉ, giờ mới nhớ ra bố cũng sợ mẹ chết khiếp. Trời ơi, nghe nói mình phải học 12 năm như này nữa cơ, làm sao tìm đủ lý do để trốn học bây giờ?!

Bài: Khang Phạm

Facebook
Twitter
LinkedIn