Bình Hưng khiến cho những trái tim lữ hành tan chảy ngay ánh nhìn đầu tiên hướng về bãi cát trắng tinh, làn nước ngọc bích óng ánh sắc mặt trời. Nơi ấy, biển trời và tâm hồn lữ khách hòa làm một, vút bay giữa thiên nhiên trong trẻo đến lạ kỳ.
Sau bao lần lỡ hẹn, tôi và đứa bạn quyết tâm xách ba lô thẳng tiến Bình Hưng. Từ TP.HCM, chúng tôi bắt xe chất lượng cao đi Cam Ranh rồi bắt taxi đến bến Kinh để sang đảo Bình Hưng. Chiếc ca nô lướt vun vút trên mặt nước, chỉ khoảng 10 phút sau cả bọn đã đặt chân lên đảo mà mắt chữ “A”, miệng chữ “O” khi đứng trước bờ cát trắng mịn như đường cùng làn nước trong vắt.
Đắm đuối lắm, muốn nhảy ùm xuống tắm mà phải “kềm lòng” vác hành lý đến nhà dân gửi đồ. Đón chúng tôi trong ngôi nhà xinh xắn có hướng nhìn tuyệt đẹp ra biển là cô chủ nhà hiền hậu đã ngoài 50. Căn phòng nhỏ gọn gàng tinh tươm, trang bị đủ giường tủ, máy quạt mà chỉ có 300 ngàn thế là quá lý tưởng cho một chuyến phượt ngon – bổ – rẻ.
Xong xuôi đâu đó, hai đứa chạy ù ra biển. Mới đầu hè, nắng vàng dịu nhè nhẹ rải lên mặt nước một màu xanh biếc khiến Bình Hưng đẹp ngỡ ngàng như viên ngọc quý giữa đại dương. Những tảng đá vô tình hay hữu ý được xếp bên bờ biến với nhiều hình dáng màu sắc khác nhau nom như một hòn non bộ khổng lồ đẹp không thua kém bất cứ nơi nào.
Biển ở đây chỉ thoai thoải nên lội ra vài chục mét, nước mới cao ngang ngực. Khó diễn tả được cảm giác vỡ òa khi ta được vẫy vùng trong làn nước trong vắt, tung tăng in dấu chân trên bãi cát trắng phau. Thi thoảng, vài đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội và những cụm san hô nhiều màu sắc ở gần bờ khiến tôi vô cùng thích thú.
Không ồn ào, không chèo kéo hàng rong cũng không có rác thải, tất cả những điều chúng tôi làm là nằm dài trên bãi cát nghỉ ngơi sau khi tắm mát, đôi mắt khép hờ thư giãn để đón làn gió mát từ khơi xa. Thiên đường chính là đây, ngay tại giây phút này giữa một Bình Hưng nguyên sơ đến tuyệt vời…
Khi đã thoả chí bơi lội, cả hai bắt đầu làm một vòng tham quan quanh đảo với thật nhiều háo hức. Lên tàu ra thăm nhà bè nuôi hải sản của ngư dân lại là một hành trình cảm xúc khác. Suốt chuyến hải trình, qua lớp kính trong veo dưới đáy tàu, tôi có thể nhìn rõ mồn một từng cụm san hô đủ hình thù và màu sắc rạng rỡ dưới biển xanh. Khung cảnh đẹp, lộng lẫy không kém một cuốn phim trên truyền hình.
Tàu cập bến Trường Sa – một trong những nhà bè làm du lịch uy tín trên đảo. Ở đây, ngoài việc nuôi tôm, cá… còn phục vụ hải sản tươi rói vừa đánh bắt dành cho khách tham quan. Chúng tôi được chủ bè giới thiệu tận tình quy trình nuôi thủy sản và tự tay cho cá ăn thật thú vị. Nắng đã lên quá đỉnh đầu, thế nhưng không hề có cảm giác gay gắt vì làn gió mát rượi từ bốn phía thổi vào.
Chúng tôi “nhập tiệc” hải sản với tâm trạng khá “hoang mang” vì không biết lựa chọn thế nào giữa một “rừng” đặc sản tươi ngon mà giá khá mềm. Mùi thơm từ tôm hùm nướng, cá dò, mực tươi nướng sa tế, cá bớp nướng muối ớt, bào ngư, nhum nướng mỡ hành… bốc lên nghi ngút làm cồn cào bao tử. Rồi các loại ốc vú nàng, ốc bông, ốc tỏi, ốc giác, ốc gai, ốc mặt trăng… dù hấp, nướng hay xào đều không thể cưỡng lại. Mỗi món thưởng thức một chút, chẳng vậy mà phút chốc cả hai đứa đã no say dù vẫn còn thòm thèm và tiếc rẻ…
Xung quanh tôi, từng nhóm gia đình, bạn bè vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả giữa bốn bề sóng nước mát lành, biển xanh sóng vỗ thật thoải mái và vui tươi làm sao. Dám chắc với bạn, cảm giác này còn tuyệt diệu hơn gấp nhiều lần so với việc ngồi giữa nhà hàng 5 sao sang trọng, đắt tiền!
Khi đã thoả mãn với các đặc sản biển, đợi nắng chiều dịu xuống, chúng tôi bắt đầu làm một chuyến vòng quanh đảo với những điểm tâm linh như lăng ông Nam Hải, chùa Bình Hưng… Những nơi này hiện còn lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân trên đảo, thể hiện sâu sắc tín ngưỡng và lòng tin đối với thần linh đã ban cho họ những chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Nghe đâu, 2 năm một lần người dân tổ chức lễ hội cúng lăng, cúng đình rất đông vui
Chinh phục con đường nhỏ thẳng tiến lên núi Hòn Bù, chúng tôi có mặt tại hải đăng Hòn Chút cổ kính. Anh trạm trưởng cho biết hải đăng đã hơn 100 tuổi, có vai trò điều tiết, phân luồng cho tàu bè qua lại khu vực vịnh Cam Ranh. Từ ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp của những chiếc tàu hàng trên cảng Cam Ranh. Phía Đông là chiếc thuyền câu bé nhỏ, xinh xắn giữa đại dương muôn trùng.
Khi hoàng hôn bắt đầu ửng hồng trên mặt biển cũng là lúc chúng tôi quay trở lại con đường làng thanh bình. Cả đảo giờ đây rực sáng trong muôn ánh đèn. Những thanh âm rộn rã của tàu cá hay tiếng trẻ con nô đùa, nam nữ hẹn hò bên bến cảng… làm cho khách phương xa cảm thấy rộn ràng. Có đôi khi tĩnh lặng, có đôi lúc lại ồn ào nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng nơi làng chài hoang sơ ấy lại mãi lưu giữ trong tâm trí chúng tôi – những con người phố thị đang tìm lại khoảng lặng giữa dòng đời hối hả. Dù đó là ánh bình minh chan hòa trong sóng nước, núi non hùng vĩ hay nụ cười hồn nhiên không nhuốm mùi “du lịch” của cư dân địa phương… tất cả đều vẹn nguyên trong trái tim tôi, hình bóng về một Bình Hưng hoang sơ và gần gũi.