Gia đình trẻ

be an dam be an dam be an dam be an dam be an dam

19/04/2011 - 16:04:59
Người mẫu Kim Cương: Tôi như con ...ốc sên E-mail    Bản in

Người mẫu Kim Cương: Tôi như con ...ốc sên

Đến phút chót, Kim Cương mới đồng ý cho cậu con trai đáng yêu 15 tháng  Hưng Phát  lên báo Gia đình trẻ với mẹ. Đây là lần đầu tiên, cô chịu hé mở một chút cuộc sống riêng tư trước giới truyền thông. Cuộc sống ấy rất lặng lẽ và bền bỉ, dù đã từng có người “xới” lên rằng Kim Cương là một… single mom.

Không có sự trả giá

Nghề nào cũng có vinh quang và khổ hạnh, xin được hỏi, nghề người mẫu đã thổi đến chị những hào quang gì?

Tôi không nghĩ nghề lại cho mình những danh từ long lanh như thế (cười). Tôi sống đơn giản nên hiểu đơn giản, vì mình xuất hiện nhiều trước công chúng, hình ảnh lúc nào cũng trau chuốt cẩn thận nên được mọi người biết đến. Hào quang có lẽ ở đây. Được nhiều người biết đến là một điều may mắn, và được người ta thương là một sự diễm phúc. Tôi quá giàu rồi còn gì?

Còn những khổ hạnh?

Tôi không đến nỗi quá bi quan để nhìn mọi sự thiệt hơn rơi vào vòng  khổ đau, bất hạnh. Nghề cho mình sống tốt, đem lại niềm vui thì sẽ lấy đi ở mình một thứ gì đó. Người ta nói làm người mẫu đi trên những đôi giày cao là cả một nghệ thuật, còn với tôi nghệ thuật lại nằm ở sự bất biến. Khi mang giày cao, bạn dễ bị đau đớn vì nhức cơ, đau dây chằng, ngón chân gần như sắp rụng đi. Nhưng tôi lại “nhìn” cách khác, tôi cho đó là sự lấy đi và trả lại. Thay vì than thở, tôi sẽ ngâm chân vào nước muối ấm, massage những ngón chân một chút, cái đau sẽ dịu đi. Vậy là xong.

Đó là khổ hạnh ở mức độ thấp, còn ở cấp độ cao chắc hẳn phải có sự trả giá?

Thú thật, tôi không hiểu như thế nào mới gọi là sự trả giá và làm gì thì mới cho là phải trả giá. Cho đến nay tôi vẫn tự hào mình sống chân chính với nghề, nên ít bị giật mình hoặc xao động trước lời vào tiếng ra. Tôi rất tin vào luật nhân quả, bày ra nguyên nhân thì sẽ lượm được kết quả. Rất lâu rồi, trong từ điển của tôi không có chổ cho hai chữ “trả giá”.

Làm sao để chị có thể sống bình tĩnh trong thế giới người mẫu đầy…xô lệch như thế?

Ồ, đâu phải riêng nghề người mẫu mà còn hàng vạn nghề khác cũng đầy xô lệch đấy chứ. Quan trọng là ở cái đầu. Tôi tâm niệm đã là một viên kim cương quý thì ở mặt nào nó cũng toả sáng. Nếu tôi nhìn mọi việc xám xịt thì ngay cả điều tốt đến với mình cũng sẽ phủ một màu u tối. Tôi từng đối diện với nhiều tin đồn, có những tin vừa phải và cả những tin khủng khiếp. Lúc đầu, tôi hoang mang không biết tại sao nó giáng xuống đầu mình, dần dần thì tôi hiểu ra, à, sống trong giới này tất nhiên phải đối diện với những điều vàng thau lẫn lộn. Phải chấp nhận sống trên dư luận thôi.

Nhan sắc có thì

Đối diện với Kim Cương, chị luôn cho người ta cảm giác mong manh, nhưng tôi lại thấy ẩn nấp ở chị một bản lĩnh….dữ dội. Đâu là sự thật?

Làm phụ nữ, mong manh hay dữ dội đều thuộc về bản năng. Nhưng bản năng đó chỉ nên vừa đủ, đừng trỗi dậy mãnh liệt quá. Tôi thì thấy mình may mắn là người…..không nhạt.

Ít nhất nhan sắc đã cho chị điều này?

Nhan sắc đúng là có một hấp lực khó cưỡng, nhưng nó tàn đi cũng rất nhanh.

Người ta nói vẻ đẹp tâm hồn thì sống mãi, tôi thì yêu sự hoàn mỹ nên tin vào điều đó. Trong khi chưa đạt đến được, tôi vẫn đang đi kiếm tìm.

Bước chậm mà chắc, đôi khi …hụt mất thời cơ, chị có thấy tiếc vì mình mãi vẫn chưa chạm vào vị trí voddet?

Thỉnh thoảng tôi thấy mình bền bỉ như một con ốc sên, bò từ từ, bò mãi rồi cuối cùng cũng gần chạm đích. Tôi chỉ muốn sống chân chính với nghề, những cạnh tranh, gai góc, tôi đều dứt khoát cho qua. Nếu vướng bận vào đó sẽ rất mệt mỏi, mà mệt mỏi là liều thuốc độc hủy hoại sự tươi trẻ của mình. Trước đây, tôi cũng vạch ra những bước phấn đấu trong đời, nhưng người tính không bằng trời tính. Chưa chạm vào vị trí voddet cũng là sự thuận thiên mà thôi.

Nhưng chị tiếc chứ?

Nếu nói không cũng không đúng mà bảo có cũng chẳng sai. Làm nghề ai mà không muốn một lần chạm đến đỉnh cao danh vọng. Nhưng tôi không chạm vào được cái này thì chạm vào được điều khác.

Single mom là khái niệm xa lạ

Đang ở thời kỳ rực rỡ, bỗng chị đột ngột biến mất rồi thình lình xuất hiện trở lại, nếu không nói ra, ít ai tin chị vừa sinh em bé?

Vóc dáng tôi sau khi sinh em bé không thay đổi bao nhiêu, một phần mình dây và phần nhờ vào luyện tập yoga. Các bài tập yoga cho phụ nữ sau sinh một sự dẻo dai tuyệt vời để lấy lại sắc vóc. Tôi không kiêng cữ nhiều, thời gian chăm con cũng lấy đi số ký đáng kể. Nói chung tôi không quá vất vả để về lại số đo thời con gái trước đây.

Ngoại trừ việc tiết lộ có con, còn lại chuyện gia đình được chị cất giấu lặng lẽ, vì thế mới có tin đồn chị là một single mom (người mẹ đơn thân)?

Single mom là một khái niệm xa lạ với tôi.

Phải chăng chị đang thiếu tự tin về điều gì đó?

Gia đình, đặc biệt chồng con là một điều quá đỗi thiêng liêng. Vì thiêng liêng nên tôi muốn nơi ấy thực sự ngọt ngào và bình yên mỗi khi trở về nhà. Chồng tôi không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, vậy cũng không có lý do gì để tôi đưa anh ấy vào trang báo của giới showbiz. Tôi cũng là một phụ nữ bình thường, cần bờ vai ấm để san sẻ, cần những đứa con ngoan ríu rít. Thế nên tôi mới nói mình không được cái này thì có được cái khác là vì vậy. Tôi hoàn toàn tự tin chứ không tự ti, chỉ có điều mọi thứ nên tách rời rõ ràng, công việc và gia đình là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn.

Hạnh phúc với người bình thường đã khó, với nghệ sỹ thì càng mong manh. Chị cương- nhu với cuộc hôn nhân của mình thế nào?

Nghe to tát quá, tôi vẫn nói mình sống rất đơn giản mà. Vợ chồng tôi tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Làm nghề như tôi mà chồng không thông cảm là xong rồi. Trong nhà, nếu đàn ông là lửa thì phụ nữ là nước để có thể làm mềm đi những mâu thuẫn. Tôi không quá tham lam để mong rằng mình làm tốt hết mọi thứ. Nếu chăm con tốt, yêu chồng hết lòng thì tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự chia sẻ từ người bạn đời.

 Làm chiến sỹ…gia đình

Giây phút con chào đời, chị nghĩ gì?

Không riêng gì tôi, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ nhớ giây phút mẫu tử ấy. Khi em bé lọt lòng cất tiếng khóc, trong đầu tôi bỗng dội lên ba điều mong muốn: Được nhìn mặt con, muốn nắm lấy tay chồng và nói lời cảm ơn mẹ. Mọi thứ cứ trào ra nơi khoé mắt, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy…

Làm mẹ cũng là một hành trình bất biến, không có mẫu số chung, chị làm sao để đối diện với nó?

Tôi làm mẹ khi còn trẻ nên rất ngỡ ngàng, nhiều va vấp. Nếu không có mẹ bên cạnh, chắc tôi sẽ rất vất vả với những việc chăm sóc con mọn. Mẹ luôn túc trực bên tôi và cháu ngoại, thấy bé oe oe là mẹ vỗ về, nựng nịu. Mọi người nói tôi thật diễm phúc khi còn mẹ khoẻ mạnh bên cạnh để đỡ đần chuyện nuôi nấng con thơ. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì sự hy sinh ấy. Giờ bé đã lớn, gắn bó với bà ngoại như người mẹ thứ hai.

Đã từng có sự cố gì ở con khiến chị mất ăn mất ngủ chưa?

Điều gì bất thường ở con cũng khiến tôi lo lắng. Tôi nhớ có một lần, bé sốt mọc răng, người nóng ran, rên hư hử. Tôi cứ đi ra đi vào, nóng như lửa đốt, năm phút lại tới rờ trán con xem đỡ sốt chưa. Cảm giác hồi hộp, lo lắng đi cả vào trong giấc ngủ chập chờn. Nhìn con khóc, nước mắt tôi cũng chảy. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc rưng rức. Sau này nghĩ lại cứ thấy buồn cười, con trẻ sốt lên răng là chuyện bình thường, vậy mà người mẹ trẻ như tôi cứ hốt hoảng cả lên, tưởng như không thể bảo bọc con mình được tới nơi. Tôi cho mình không khác gì một chiến sỹ, nuôi con giống như một chiến sỹ gia đình.

Con trai chị giống ai, đó có phải là “người đàn ông” chị yêu nhất trên đời không?

Thật buồn cười, khi ngắm bé, cả nhà tôi cứ loạn lên. Chồng nói giống vợ, vợ bảo giống chồng. Tóm lại, bé giống cả hai vì thật ra vợ chồng tôi cũng có nét hao hao giống nhau. Nói chính xác thì con trai là người tôi quan tâm, lo lắng nhất trên đời. Còn người đàn ông yêu nhất phải là chồng và cả Ba tôi nữa.

Có khi nào chị “nói” với con về nỗi buồn của mình chưa?

Sống ở trên đời, vui buồn qua nhanh như lật bàn tay. Tôi chỉ thì thầm với con trai về những mong muốn dành cho bé, mong bé là người bản lĩnh và sống bằng trái tim như tôi đang sống.

 Nếu có hai điểm cộng và một điểm trừ, chị sẽ cộng- trừ cho mình những gì?

Hai điểm cộng cho sự kiên trì và học hỏi, tôi sẽ không bỏ cuộc trước khó khăn. Một điểm trừ cho sự phấn đấu, vì đúng như chị nói, lẽ ra Kim Cương phải thành công hơn nữa. Nhưng tôi muốn trước khi có thể làm voddet của làng người mẫu, mình nên là voddet số một trong gia đình.

 Cảm ơn chị. Chúc chị luôn hạnh phúc.

                                                                                Bài: Hiền Lê, ảnh: Hải Đông 

                                                                                Gia Đình Trẻ số 1(45) 

Tin mới
Tin đã đăng
Cái gì, ở đâu, khi nào?
Luxury Outlet 2014 - Xả kho kính hàng hiệu DiLusso
'Học đam mê, chơi thỏa chí, rõ anh tài' với ILA 2014
Cơ hội mua hàng nội thất nhập khẩu từ Đức với giá ưu đãi
Mỹ phẩm Omar sharif Việt Nam tuyển dụng
Ra mắt sản phẩm thiên nhiên trị mụn và vẩy da
Apollo tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh Tiểu học
ARTDECO ra mắt bộ sản phẩm serum và kem sáng da
Tự tin tỏa sáng với làn da mịn
Easy Taxi, ứng dụng bắt taxi hàng đầu thế giới
Ninh Khương – Ưu đãi đặc biệt nhân ngày Quốc tế phụ nữ
Liên hệ đặt báo
Hotline: 090 700 88 98
Hà Nội: G8 số 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân
Điện thoại:04 3200 5656 - Fax: 04 3201 5656
Email: toasoan@giadinhtre.vn
TP HCM: 398 Trường Sa, P2, Q.Phú Nhuận
Điện thoại:08 3517 3073 - Fax: 08 3517 3110
Email: toasoanhcm@giadinhtre.vn
Không được sao chép dưới mọi hình thức, việc sử dụng phải có sự đồng ý của đơn vị Xuất bản và phải trích nguồn Gia Đình Trẻ.